XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha


Phan_16

-Tùy.. muốn làm gì thì làm, giờ anh mệt.

Phòng làm việc của nó cách đó không xa, chỉ cách bỡi một lớp kính mỏng trong suốt. Nó nhìn thấy mà có chút gì đó kì lạ,tay cầm đơn xin nghĩ việc muốn đi đến đưa nhưng lại sợ hãi, nó thở dài trấn an bản thân” Ổn thôi mà”

Không khí kia càng trở nên đáng sợ, khi nó  lê từng bước nặng nhọc đi đến bên con ác ma đang nhắm lìm đôi mắt, không biết sẽ  mở mắt ăn nó khi nào.

-Tổng giám đôc.. tôi.. tôi..--- Nó ấp úng, nuốt nước bọt.

Câu nói của nó dường như có chút hiệu lực, làm đôi mắt mệt mỏi của Nam Phong khẻ mở ra, Tiễu Mễ trừng mắt nhìn nó.

-Cô không thấy Nam Phong mệt sao? Biến đi chỗ khác—tiễu mễ la lớn.

-Có chuyện gì?—Nam Phong bực bội ngước nhìn nó, nó thật muốn tiến tới và tát cho con Tiễu Mễ một cái cho ra trò, nhưng cũng phải cố nặng ra nụ cười, ép cơn tức vào lòng.

-Tôi muốn xin nghĩ việc.—nó chìa ra tờ đơn, Nam Phong nheo mắt.

-Lí do?

-Lí do tôi đã ghi hết ở trong này, anh cứ tự mình mà đọc.

Nam Phong không đưa tay ra lấy, mà thay vào đó là bàn tay của Tiễu Mễ, cô vui vẻ thỏa mãn nhận lấy như bản thân mình có quyền quyết định.

-Em thấy cô ta cũng không có năng lực, anh nên cho cô nghĩ việc.—Tiễu Mễ lay lay tay Nam Phong khi thấy anh không có phản ứng gì nữa.

Giấy cũng đã đưa, lời cũng đã nói, và cũng có người nhận lấy, vậy còn đứng đó làm gì?. Nó quay lưng bước đi, tưởng đã được thoát nạn, an toàn được trở về, nhưng ngay cả ông trời cũng trêu nó, chưa đi được mấy bước tiếng ôn nhu của Nam Phong đã phát ra.

-Tôi không cho cô nghĩ việc

Nó đơ người một hồi lâu, khóc lóc than trời trách đất tại sao không cho anh ta căm luôn đi. Câu cân nghe thì không nói, thật không biết nó đã làm cái gì mà Nam Phong lại trả thù nó như vậy

-Xin lỗi, nhưng tôi muốn nghĩ việc.

-Nam Phong,, anh giữ cô ta làm gì chứ?—Tiễu Mễ nhăn mặt mài. Không hiểu Nam phong là có ý gì, tại sao lại cô gắng đi giữ một con nhỏ như nó, không lẽ anh yêu nó.

-Nếu cô cương quyết nghĩ ,tôi không cản.. nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều người vì cô mà phải mất việc.—nam Phong cười nhếch mép, xé toạt đơn xin nghĩ việc của nó, những mảng vụn bay tung té , anh không tin nó có thể mặc kệ hơn 800 ngàn người trong công ty vì nó mà mất việc.

-Anh…..tôi không bận tâm, đó là chuyện của anh và họ, chẳng liên quan gì tôi.

-Thật… haizzzz đáng tiếc cho bọn họ, vì cô mà mất việc.—nam Phong lắc đầu, tiễu mễ ngồi kế bên tức mà không làm gì được, sự ganh ghét với nó càng lúc càng tăng.

-Thật quá đáng.—nó giận đi về chỗ làm, rất muốn không quan tâm người khác ra sao nhưng không thể chỉ vì bản thân mình mà làm liên lụy người khác, Nó không  nhẫn tâm nhìn người khác phải mất một việc làm tốt như vậy.

- Anh làm vậy để làm gì chứ?—Tiễu Mễ quát lớn, thấy rất không vui và uất ức

-Chẳng gì?—Nam Phong nhúng vai đứng dậy, bỏ đi không thèm để tâm đến cảm nhận của Tiễu Mễ.

-Nam Phong,,,, Nam Phong,,,-- tiễu Mễ gọi với theo, dậm chận vài cái. Liếc mắt nhìn nó, cười đểu.

-Muốn ở lại không dễ đâu, mày sẽ chẳng được yên?—Tiễu Mễ thì thầm, suy nghĩ kế hoạnh để hãm hại nó.

Trong phòng vắng lặng, chỉ còn có thể nghe được tiếng đồng hồ nhảy nhịp, tiếng rít mạnh của luồng gió sáng sớm.

Chẳng ai hiểu được định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu, cũng chẳng ai làm cái quá khứ cũ kĩ lâu ngày có thể biến mất mãi mãi mà không tái hiện, Cũng chẳng ai ngăn được nỗi đau và dòng nước mắt mỗi khi rơi xuống

Chương 59

 

--Công Ty Nguyễn Hoàng.----

Một công ty lớn nhất Chấu Á nắm giữ cổ phần nhiều nhất, được mệnh danh là sứ sở của thiên đường, bên trong thật lộng lẫy ngay cả bóng đèn treo cũng là hành ngoại lai đắt giá, gia đình của nó giàu có và sử hữu một công ty lớn như vậy mà nó lại không chịu vào làm, cứ thích ra bên ngoài nhìn thế giới.Mặc dù điều hành một công ty lớn như vậy, mà Minh Quân anh hai nó cũng còn thời gian để mà nghỉ ngơi, đưa tay ngáp ngắn ngáp dài, Minh Quân hạ cánh xuống chiếc ghế mềm mại.

“Gầm” âm thanh thật đáng sợ, Thảo Anh nhanh như gió bay đến túm cổ Minh Quân dậy, hằng hộc.

-Anh rảnh rỗi quá nhỉ?—Thảo Anh bặm môi,  Minh Quân còn thảnh thơi hơn cả cô, cô thì tối ngày đầu tóc mặt tối giải quyết bao nhiêu là công việc, nghĩ làm sao mà Minh Quân còn có tâm trạng ngủ trưa.

-Cho anh ngủ một tí đi mà zk?—Minh Quân ngôi dậy, dụi dụi đầu vào người Thảo Anh làm nũng.

-Ngủ..Ngủ… ngủ cái đầu nhà anh? Công việc thì ngập cả lên mà còn ngủ.—Thảo Anh vô tư đẩy cái đầu heo Minh Quân sang một bên.

-Anh mệt lắm, zk yêu cho anh ngủ tí,, tí thôi mà?—Minh Quân nằm nên đùi Thảo Anh nhắm đôi mắt lại. Thảo Anh muốn đẩy ra nhưng nhìn Minh Quân mệt mỏi vậy lại thấy thương, đưa tay vuốt vài lọng tóc của Minh Quân.

-Anh kêu Tiểu Ngọc về phụ anh đi

-Nó không chịu đâu, đến lúc thích thì tự khắc nó sẽ về thôi?— Minh Quân đưa tay sờ gò má Thảo Anh mắt tròn xoe nhìn cô.

-Ừ,, quên nữa… Tối mai chúng ta có bữa tiệc thỉ phải? Anh có đi không?

-Bữa tiệc đó rất quan trọng tất nhiên là phải có mặc, đích thân ông Kezin gửi lời mời thì không thể không đến.

-Bữa tiệc gì vậy ck?- Thảo Anh hiếu kì.

-Ông ấy muốn tìm một đôi tình nhân siêu hoàn hảo  làm người đại diện cho sản phẩm mới ông ấy, và sẽ đầu tư cổ phần vào công ty người đó vô điều kiện—Minh Quân giải thích, vẻ mặt không có chút  gì hứng thú.

-Vậy đây là chuyện lớn, sao anh có vẻ không quan tâm mấy vậy?—thảo Anh nhìn ra được vấn đê mạnh bạo hỏi.

-Anh không có hứng thú với trò vô vị này, và bữa tiệc đó chắc chắn sẽ có công ty Trần Nam tham gia, họ sẽ không chơ mắt làm ngơ việc này, Tuy nhiên trước giờ ta và công ty đó nước sông không phạm nước giếng. Phong trào này ta chỉ tham gia không tham chiến.

Thảo Anh nghe mà lùng bùng nổ tai, ngớ người ra suy nghĩ, Minh Quân cười nhẹ nhìn khuôn mặt ngu hơn chữ ngu của Thảo Anh, với tay túm lấy cổ Thảo Anh kéo xuống, hôn một cách nồng nghiệt, hít hơn mật ngọt của đôi môi kia.

Một hạnh phúc  nhỏ nhoi được ban cho họ, thần tình yêu mĩm cười cho một tình yêu rực cháy. Họ là của nhau, chỉ có nhau họ mới thật sự tìm được hạnh phúc đó là điều không thể phũ nhận.

------------------------------------

Thời gian cũng nhanh chóng đi nhanh không ngừng lấy một hơi thở, .nó mới chớp mắt  một lát đã là 12h trưa rồi, chẳng biết mình ngủ bao lâu, cũng không biết Nam Phong có vào phòng không nhưng giờ trong phòng chỉ còn mỗi nó, nó ngột ngạt khó thở vì căn phòng quá thiếu sức sống, nhưng biết phải làm sao đành mặc kệ đi ra ngoài tìm chút thứ gọi là sự sống. Nó mua cơm hộp, một chút nước ngọt rồi leo lên sân thượng vừa ăn vừa hưởng thụ luồng gió mát.

-Không ngờ trên này đẹp vậy.—Nó thích thú hít thật sâu, bóng dáng nó nhỏ bé với mái tóc bồng bềnh hằng trên sàn.

-Nếu người khác không nhìn kĩ thì có lẽ sẽ tưởng cô vì thất tình mà định nhảy lầu  đấy.—Việt Anh tay đút vào túi quần chậm rải bước đến đứng bên cạnh nó.

Nó ngạc nhiên quay sang tìm âm thanh kia, đôi mắt long lanh đẹp mê người vui vẻ nhìn lên bầu trời, thưởng thức vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên ban tặng.

-Nếu được chết ở một nơi đẹp thế thì còn gì bằng—Nó mĩm cười.

-Thế tôi giúp cô hen.—việt Anh nói rồi cầm bã vai nó đẩy về  phía trước, nó hết hồn tưởng toi mạng ai dè Việt Anh chỉ đùa.

-Anh điên à? Xém má nhìn không ra rồi—Nó thở đến muốn ra nước mắt, nhìn Việt Anh .

- Thích cô thật rồi đấy nhá.—Việt Anh nhìn nó đắm đuối , làm nó đỏ cả mặt.

-Hả..? ---Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm miệng.

-Có cần phải biểu hiện vậy không? Tôi đùa thôi mà.

Gió nghi ngút buông luồng thơm ngọt ngào của đất trời, những tán lá cây thi nhau lướt trong không trung, nó thích thú bước đến tựa người vào thành tường, đôi mắt vô tư nhắm lại để tìm chút cảm giác thoải mái. Việt Anh cũng vui vẻ đứng cạnh bên nó, nhìn tường tận, từng nét trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

-Hình như tôi và cô rất giống nhau, thích sự tự do, thích tìm đến một nơi yên tỉnh như thế này. Rất lâu rồi tôi chưa tìm được một tri kĩ như cô.

-Có lẽ là vậy?

Uống một ngụm nước ngọt, nó chìa ra đưa cho Việt Anh, không chút suy nghĩ lon nước rời tay nó, bặm lấy đôi môi mềm mại của Việt Anh.

-Tôi có thể nhờ anh một việc?--- Nó trần trừ.

-Cứ nói, nếu tôi giúp được,

-Anh có thể nghĩ cách cho tôi nghĩ việc được không? Giúp tôi nha..nha..—Nó cọ xác hai bàn tay đưa trước mặt Việt Anh, trẻ con nài nỉ.

-Cái này…. Tôi cũng bó tay..!! mà sao cô phải nghĩ làm ở đây? Bị Nam Phong bức quá hả gì?--- Câu nói có chút đùa cợt.

-Tôi không muốn làm việc với một ông sếp vừa thô lỗ, cột cằn, đáng ghét, chỉ biết bản thân mình không suy nghĩ cho người khác như hắn ta.—Nó được phen xả giận, nói hết những gì uất trong lòng.

-Nam Phong không như cô nghĩ đâu.

-Thế anh nói xem hắn ta tốt chỗ nào chứ?—Nó nghiến răng khi nhắc đến cái tên khó ưa đó.

Một chút sự im lặng, một chút suy nghĩ hiện tại, Việt Anh cũng không biết có nên cho nó biết nhiều về Nam Phong không? Lí trí lại đấu tranh với lương tâm, Việt Anh thở dài, đặt niềm tin vào nó, có thể nó sẽ là người làm cho anh bạn của anh thay đổi bản tính hiện tại. Việt Anh lại tin Nam Phong có thiện cảm với nó.

-Thấy bề ngoài đáng sợ vậy thôi , chứ cậu ta yếu đuối lắm. Chỉ muốn bảo vệ bản thân nên tự tạo cho mình một con người lạnh lùng thế đấy. Anh ta mất trí nhớ , không thể nhớ quá khứ của mình, không nhớ bản thân mình là ai, nhưng Nam Phong đã rất cố gắng để sống tiếp, đánh đuổi cơn đau ở đầu. Nên cô đừng trách Nam Phong tại sao lại vậy? Thật ra tôi nhận thấy được Nam Phong hình như yêu cô thì phải?—Nghẹn ngào khi nhắc đến quá khứ và bí mật không thể tiếc lộ của Nam Phong. Nó là người lạ đầu tiên biết chuyện đại trọng này, Việt Anh có phải tin lầm người hay không? Khi giao một bí mật mà Nam Phong không muốn người ngoài biết cho nó.

Phởng phờ một chút gió nhẹ lướt qua hai người trên sân thượng, có chút im lặng, tự mình theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Nó nghe đến nỗi hồ đồ mất, không hiểu lắm nhưng cái câu cuối cùng làm nó thờ người” Hình như Nam Phong yêu cô” Nó nuốt nước bọt lắc đầu lia lịa.

-Tôi.. anh nói tôi.. Tôi sao? Kakakka… Anh đùa vui ghê?—Nó cười lớn

-Haizzzz.. cô không tin thì đi hỏi thử đi?—Việt Anh nhúng vai.

-Tôi K…H…Ô….N….G có bị Đ…I….Ê….N giống anh

Nói rồi nó quay lưng bước đi xuống,không muốn tốn thời gian ở trên đây, sợ Anh sếp của mình lại nỗi khùng thì có nước chết,, chết.

-Tạm Biệt.. Tôi đi đây, không thì lác nữa chắc bị làm thịt luôn quá.

Việt Anh cười tươi, nó rất thú vị, một cô gái mang đầy sự kì lạ lại rất đáng yêu, Việt Anh mong niềm tin của mình đặt vào nó là không sai. Niềm tin cho rằng nó có thể thay đổi Nam Phong, mong con ác ma Nam Phong sẽ biến mất, anh rất sợ một lúc nào đó sự tàn ác trong người Nam Phong sẽ  nỗi dậy. Đáng sợ!! Rất đáng sợ!!!

Hít một hơi thật sâu, Việt Anh cũng vui vẻ trở lại là người ít nói và mang đầy vẻ khó gần đi xuống, một lớp mặt nạ không khác gì anh bạn  Nam Phong của mình, chỉ những lúc ở cạnh nó thì lớp mặc lạ đó mới dường như được tháo bỏ

Chương 60: Niềm tin đặt nhầm chỗ.

  Đừng đặt quá nhiều hi vọng vào một ai đó

Để rồi khi ta nhận được kết quả

Thì lại phải đau gấp ngàn lần trước đó

Tập chấp nhận với cái địa vị của bản thân trong lòng ai đó

Ừ thì...thua một người dưng!!

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

,….Trôi qua một cách êm đềm, nó trán nản quay ghế, ngả lưng sau mấy tiếng vất vả để làm xong đống hồ sơ, Định sẽ ra ngoài uống một tí caphe cho đỡ buồn ngủ thì Tiểu Mễ đẩy cửa vào, hung bạo đập tấm hồ sơ lên bàn nó, lại cái kiểu đáng ghét đó.

-Cô không có mắt à? Con số như thế mà cũng nhập sai, cô muốn công ty này phá sản vì cái tính lẳng lơ của cô ư?—Tiễu Mễ ra vẻ sếp trưởng mắng nó.

-Rõ ràng là tôi không hề nhập mấy số này?—nó bối rối, những con số tri trích dày đặt này nó không hề nhập vào bao giờ nhưng sao lại thành ra như vậy? chỉ mới đây nó nhập thôi mà. Làm sao có thể quên được chứ? Không lẽ có người chơi nó sao?

-Ý cô là không liên quan gì cô sao? Làm sai mà còn trơ trẻn mặt dày không biết nhận lỗi à, còn đổ cho người khác? Hèn gì bám chặt không buông—Tiễu Mễ liếc xéo nó, ý nói nó không biết xấu hổ vẫn bám lại ở đây.

-Cô đừng có mà lấy chuyện tư vào chuyện công, tôi không có làm thì nói không làm, còn người nào có giả tâm sắp đặt thì sẽ tự mình cảm thấy bất an. Tôi không làm sai?—Nó gân cổ lên cãi lấy cải để.

Bàn tay Tiễu Mễ váng cái nặng nề vào mặt nó, hằng nguyên năm dấu tay lên mặt, Nó không thể nhị được vơ tay đánh trả. Tay nó dừng ngay trên mặt Tiễu Mễ nhưng chưa đụng lấy da thịt của cô, nói gì là  cộng lông mặt, đã bị bàn tay khác nắm chặt lấy, bàn tay nó đau đớn vì lực xiết khá mạnh của Nam Phong cùng với ánh mắt đáng sợ.

-Cô đừng có làm loại ở đây, đừng tưởng tôi giữ cô ở lại thì lên mặt, hãy nhớ cho thật kĩ cô là ai?—Rằng từng chữ qua kẻ miệng Nam Phong xiết mạnh tay nó, rồi hất ra.

-Tôi không quên mình là ai? Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình chẳng lẻ là sai, là do cô ta cứ kiếm chuyện ra tay trước.—Nó nói như muốn khóc nhìn Nam Phong, anh chẳng hề tin nó, chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá.

-em không có, em chỉ muốn giúp cô ta, nhưng cô ta bảo em lẳng lơ đến dành anh với cô ta nên cô ta đánh em trước, em chưa hề đụng đến cô ta?—Tiễn mễ nặng ra một chút nước mắt, đáng thương cứ như mình là người bị hại.

Nam Phong không nói gì, chỉ nhìn nó. Đôi mắt sát khí, có chút vô vị.

-Anh không tin tôi..?.....cũng phải thôi!!..

- Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi tin cô, khi mọi chuyện tôi đều tận mắt thấy.-- Nam Phong hỏi ngược lại nó, hai hàng long mi chụm lại, vẻ rất khó chịu. Khi anh bước vào thì ngay lập tức đã nhìn thấy cảnh nó hung hăng nhào đến tát Tiễu mễ thử hỏi đó là nhìn nhầm sao.

-Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. anh nghe tôi nói đã... tôi...-- Nó chưa kịp nói hết nỗi oan ức của bản thân Nam Phong đã hất tay cố ý bảo nó im lặng đừng cố giải thích hay biện minh.

Thấy thất vọng , lại nực cười cho bản thân mình nó bước ra ngoài, tự nhận thấy  mình quá khùng quá rảnh rang khi đã mong rằng con người ác độc kia đúng theo lời Việt Anh nói, còn chút tín người, còn chút gọi là lắng nghe.

” sao mình lại buồn chứ, hắn ta không tin mình là chuyện dĩ nhiên thôi, sao lại thấy không vui?” Nó thờ ơ trong suy nghĩ.---------

-----------------------

Bóng nó khuất dần sau cánh cửa, Tiễu Mễ nở nụ cười chiến thắng, bao năm rồi nó vẫn không thay đôi, vẫn ngu suẩn như xưa . Hanh phúc với vinh quang của mình Tiễu Mễ quên mất Nam Phong vẫn còn đứng bên cạnh, lấy lại vẻ mặt đáng thương quay sang tìm kiếm bờ vai để làm nũng. Đập vào mắt cô là một hình tượng Nam Phong hoàn toàn khác, đôi bàn tay Nam Phong khẻ rung ôm lấy đầu, tiếng thảm thương rít qua khe hở của hàm răng, sự đau đớn hằng lên khuôn mặt, chỉ cần nhìn cũng biết là rất đau.

-Anh…sao..sao vậy? Cơn đau tái phát ư? Thuốc Đâu Thuốc đâu?

Tiễu Mễ rối tung lên, nắm lấy tay Nam Phong chấn an, rồi  nhanh chóng chạy đến hộc tủ lụt tung đồ lên để kiếm lọ thuốc, đôi tay Tiễu Mễ vơ lấy vật gì đó nhỏ nhắn đang phát sáng, một chiếc nhẫn thủy tinh đẹp mắt hiện vào mắt cô,tâm trí có chút lờ đễn, cô suy nghĩ một chút,  say sưa quan sát quên khuấy đi mất việc quan trọng, cho đến khi một âm thanh lạ lẫm vang lên. Nam Phong tay máu me nắm chặt lấy, trên sàn nhà nhỏ vài giọt máu tươi . Tiểu mễ nhanh chóng lấy lọ thuốc, đưa cho Nam Phong , Cô lại bận tâm lướt nhìn về phía hộc tủ lúc nãy nơi có chiếc nhẫn kia.

-Anh.. ổn chứ?—Tiễu Mễ nghi vấn hỏi. Lo sợ điều gì đó.

-Không sao.—Nam Phong tựa người ra sau, cứ như mới từ cõi âm trở về.

-Anh có nhớ được gì không? Tại sao cơn đau đầu của anh khi không lại tái phát vậy?—tiễu mễ lướt nhìn, có chút hiếu kì, mong Nam Phong không thể nhớ gì. “ chắc cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch  của mình mới được, không thể để anh ấy nhớ ra mọi chuyện, nhất định không được” tiễu Mễ lo lắng nói với chính mình.

-Em không nên biết nhiều, việc này chẳng liên quan gì em.

-Nhưng em muốn biết, anh đã nhìn thấy gì, đã nhớ ra những gì rồi hả?

Nam Phong bật dậy nắm chặt tay Tiễu Mễ rằng từng chữ nghi ngờ.

-Em muốn biết để làm gì? Kiểu em nói cứ như đang hy vọng anh đừng nhớ gì, thật ra em đang lo lắng điều gì hã Tiễu Mễ?—Nam Phong hung tàn,táo bạo khiến Tiễu Mễ sợ hãi lùi về sau, hình tượng trước mắt là Nam Phong ngồi trên Tiễu Mễ nằm dưới.

-Em..Em.. không có ý đó?

-Vậy thì ý gì?

-Em ..chỉ.là..là…-- Bối rối đến nỗi chẳng thốt lên được chữ, Tiễu Mễ bất đầu dùng mĩ nhân kế, khóe mắt rưng rưng nặng ra từng giọt nước nóng hổi, thút thích oan ức.

-Em chỉ quan tâm anh thôi, em không có ý đó, em thật là không có ý đó mà.

Khóc một hồi lâu, Nam Phong thu lại vẻ mặt hung hăng, chối tay đứng lên chỉnh lại trang phục dính đầy máu me, bàn tay  vẫn không ngừng chảy máu, Nam Phong mặc kệ chẳng màng quan tâm đến.  Tiễu Mễ ngừng khóc lóc, đứng dậy đưa tay Nam Phong lên xem, Nam Phong rút về không muốn  bất cứ ai chạm vào.

-Để em băng bó.

Tiễu Mễ tường tận thổi vào vết thương, nhẹ nhàng rửa rồi dán băng cá nhân cho Nam Phong, làm một cách cứ sợ Nam Phong sẽ đau.  Đôi mắt Nam Phong không cử động nhìn chằm chằm , mặc kệ Tiễu Mễ băng bó cho mình. Lí trí anh mách bảo thôi thúc, Tiễu Mễ rất giống rất giống người mà anh nhìn thấy mỗi lần kí ức trở về nhưng lại không thể hình dung ra được. Có thật người con gái trước mắt anh là người bấy lâu nay anh không thể quên người quan trọng mà anh không thể nhớ.

Bật cười ngây thơ trong cái hạnh phúc ngọt ngào

Để rồi nước mắt tuôn trào nhận ra tất cả chỉ là ảo giác

Chương 61: Một quá khứ kì lạ.

 

Trong sân bay oOo  ngẹt cả người, thở cũng không được mà hít cũng chẳng xong, xa xa có một người đàn ông khoảng 46 tuổi nhưng trông rất trẻ không quá già, ông Trần Hùng mặc bộ véc đen óng ánh với cặp mắt kính đen nái bước ra, dáng rất oai nghiêm, hàng mạnh. Ông đi đến đâu nơi ấy đều im phăng phắt không một tiếng động cả con mũi, con ruồi cũng chả dám bay ngang,( hehehe,,, nói hơi quá).

-Baba.. con  nhớ baba quá.—Nam Phong chạy lại ôm lấy ông Trần Hùng, đối với anh trên thế giới  này người anh sùng bái nhất là baba (Ông Trần hùng) của mình.

-Lẻo mép quá đi ông tướng,---- Ông Hùng cũng trân thành ôm lấy con trai của mình, nỗi nhớ da diết khi xa Nam Phong. Vẫn biết đó không phải con ruột nhưng trong lòng ông Nam Phong còn quý hơn cả con ruột.

-Mình về nhà đi baba—Nam Phong mở cửa xe cho ông Hùng.

Lập tức chiếc xe kia chạy nhanh như cắt, mọi người xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một làn khói mập mờ trong khoảng không.

----------Biệt thự Nam Phong-------

Dường như mọi ngốc ngách trong căn nhà Nam Phong đều đã được dọn sạch sẽ trước khi họ về, Ông Hùng rất hài lòng khi thấy sự chu đáo của Nam Phong. Ông Hùng ngã người tựa vào ghế sô pha cho một ngày mệt nhoài vì bân rộn công việc.

-Tối mai chúng ta có một buổi tiệc, con sẽ đến.—Ông Hùng dò hỏi ý kiến của con trai, biết tính Nam Phong từ trước giờ rất ghét những bữa tiệc đông đút như vậy, nên phải hỏi trước cho chắc.

-Con không quan tâm.—Nam Phong không chút do dự từ chối.

-Baba nghĩ con nên đi, vì bữa tiệc này hết sức quan trọng, là đích thân ông Kezin mời để chọn người hợp tác với ông ấy,Baba muốn con bằng mọi giá phải dành cho được.

-Con không hứng thú

-Coi như là baba cầu xin con đi, cái hợp đòng này rất quan trọng với baba, nếu không dành được cũng không sao nhưng không thể để công ty Nguyễn Hoàng lấy đi mất.—Ông Hùng nhìn con trai cầu khẩn, thật sự hết cách để nài nĩ Nam Phong nên đành phải hạ thấp mình để nghĩ đến tương lai cho Trần Nam cũng như tương lai tươi sáng của Nam Phong

-Thôi được rồi, con sẽ đi.—Nhìn ông Hùng như vậy Nam Phong không thể từ chối được nữa, đành nhận lời rồi tính sao.

-Cảm ơn con.—Ông Hùng mừng rỡ ra mặt.

-Baba ngủ ngon..—Nam Phong không bận tâm, bước lên lầu  rồi đống cửa lại, Ông Hùng đưa mắt nhìn theo, ông lại nhớ đến hình bóng của ai đó, rồi lại thở dài não nề.

-Anh  cũng đã  làm tròn lời hứa của mình với em, anh rất nhớ em, anh sẽ xem Nam Phong như là con của chúng ta, đứa con em để lại cho anh.—ông Hùng lẩm bẩm điều gì đó, khóe mắt ươn ướt, nhìn vào khoảng tối  ngoài bầu trời đêm, tiếng sấm rầm rầm phát ra, lại một cơn mưa tầm tả rơi xuống, một cơn mưa mang nhiều kí ức năm đó.

----- Mấy năm trước---.

Một buổi tối mang đầy giọt nước của trận mưa lớn, mưa dai dẳng rào thét không chịu dứt hạt, cứ thế mà đổ xuống mặt đường trơn lắng mang theo dư âm của mùi thuốc nồng nơi bệnh viện, phía cuối dãy lầu bệnh viện là một người đàn bà mang vẻ mặt trắng bệch dường như không còn chịu đựng được bao lâu, tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần phát ra.

-Anh Hùng em có thể nhờ anh một chuyện trước khi chết được không?—Người đàn bà kia trút từng hơi thở còn lại, ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ.

-Em sẽ qua thôi mà, tin anh đi?—ông Hùng mặc chiếc áo bác sĩ ngồi kế giường bệnh cố gắng tin vào kì tích.

-Anh đừng gieo hi vọng nữa, em hiểu bệnh của em hơn ai hết, anh đồng ý giúp em có được không anh Hùng, coi như là lời cầu xin cuối cùng của em.—Tiếng nói cứ thế nhỏ đi một chút, sắc mặt cũng theo đó mà xuống dốc.

-Em nói đi, anh sẽ giúp em.

-Xin anh giúp đỡ Nam Phong, ngay lúc nhỏ em đã không làm tròn bổn phận của người mẹ, trước khi chết em muốn làm một chút gì cho nó. Xin anh đừng để nó biết được thân phận của mình, cũng đừng cho nó nhớ lại quá khứ, hãy cho nó sống  một cuộc sống mới hạnh phúc và vui vẻ hơn.---- Sao câu nói là một dãy giọt nước mắt rơi xuống, người đàn bà đó nhìn ông Hùng cầu xin tha thiết

-Anh sẽ giúp em, thay em bảo vệ người em yêu thương

Người đàn bà nằm trên chiếc giường trắng tinh, một nụ cười cuối cùng được hiện diện trên khuôn mặt bà, đôi mắt kia nhắm lại và mãi mãi sẽ không mở ra nữa. Bà ấy chết trong hạnh phúc, ông Hùng ôm lấy thân sát bà mà rơi lệ, thân mang cương vị là một bác sĩ mà ngay cả người mình yêu thương cũng không cứu được, ông Hùng đau đớn theo sự giải thoát của người đàn bà kia. Những giọt nước mưa cũng rào thét theo, rơi xuống mãi chẳng ngừng, đem một thứ quý giá đi mất.

“Tí tách,, tí tách” hiện tại vẫn là hiện tại, cơn mưa kia không phải rơi mãi mà không ngừng,chỉ là tạm thời nó muốn xóa đi một kí ức đau thương kia. Đôi mắt ông Hùng nhìn mãi những giọt mưa rồi tự mình mĩm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân mình đã làm được điều mình hứa.

Trên lầu có vẻ có một chút kì lạ, Nam Phong chở mình mãi mà không sao ngủ được, có chút nhơ nhớ về nó, lại rất giận vì những hành động của nó hồi sáng. Khẻ mĩm cười một chút Nam Phong suy nghĩ đến chuyện bữa tiệc phải làm sao giải quyết. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, hết mấy tiếng cuối cùng cũng như nước đổ đầu vịt, đành đi ngủ cho khỏe thân. Không ai biết hay để ý  đến tâm sự và nỗi đau của ông Hùng mọi thứ được vùi lấp vào hư vô.

Chương 62

 

Buổi sáng ở công ty……………

-Bữa tiệc tối nay mày tính sao Phong.—việt Anh vừa kí kí vài tờ hồ sơ vừa không để yên cho Nam Phong một giây.

-Chẳng biết, đến rồi tính.

-Theo tao biết thì buổi tiệc này cũng lớn, do Ông kezin tổ chức để tìm cặp tình nhân siêu hoàn hảo để làm đại diện cho sản phẩm tên gì ta?—việt Anh chỗi cằm suy nghĩ,nhớ xem tên của sản phẩm đắt giá đó là gì.

-E.Shine,  chiếc nhẫn có một không hai trên thị trường mang ý nghĩ : nếu gặp được người mình yêu thật sự thì chiếc nhẫn sẽ bám chặt vào tay cô gái  đó không tháo ra được.—Nam Phong từ tốn giải thích, thấy vẻ mặc không mấy hứng thú thế mà chuyện gì cũng biết.

-Đúng,, quá chuẩn luôn!! Mày hay thật….. à mà cô gái của mày?—việt Anh tò mò, không biết ai xấu số sẽ đi cùng Nam Phong đến bữa tiệc tối nay, càng nghĩ đến Việt Anh càng hưng phấn.

-chẳng biết.—Nam Phong nhúng vai.

Không biết đến tối nay anh phải tìm đâu ra một cô gái để đi cùng, con gái thì chẳng thiếu chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ có nhưng phải tìm một người không quá chảnh chọe, biết điều và phải thông minh. Nam Phong suy nghĩ người đạt tiêu chuẩn chỉ có một người, chính là nó.

-Hay là bảo Ngọc.--- nói chúng suy nghĩ của Nam Phong, ánh mắt đơ của ai kia nhìn một cách đáng sợ việt Anh, thấy mình không xong cúi đầu kí cho xong mấy thứ còn gian dỡ.

Một lúc lâu không biết Nam Phong suy nghĩ gì liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, Nam Phong chất giọng lạnh lùng nói qua điện thoại.

-Chuẩn bị đi, tối tôi đưa cô ấy đến.

Việt Anh ngó anh bạn mình một cái rồi khẻ cười điều gì đó, suy nghĩ xem nên làm cách nào để giúp Nam Phong đưa được cô bạn gái đến bữa tiệc tối nay.

-------------------

Màu nắng vàng long lanh tỏa sáng, bao chum lấy thế giới, nó mua thứ ăn rồi nhanh chóng tìm một cái bàn ngồi xuống thưởng thức bửa sáng ngon lành, Việt Anh thấy bóng nó liền xà xuống cùng ngồi, nó đang ăn thì ngẩn người nên nhìn, khuôn mặt nó dính tèm nhem như con mèo khiến Việt Anh bụm miệng cười.

-Anh cười cái gì?—Không hiểu nụ cười kia nó ngừng ăn chóng đũa nhìn Việt Anh.

-Cô là con nít sao, lớn nhồng nhồng rồi mà ăn uống thấy gớm.—Việt Anh vơ lấy khăn giấy lên lau mặt cho nó, cử chỉ đó làm nó há hốc cả mồm.

-Cảm…cảm..ơn--- nó ấp úng khi nhìn quanh ai nấy đều nhìn nó khác thường.

-Khách sáo quá, à mà tối nay cô rảnh không?—Việt Anh vừa ăn vừa dò hỏi.

-Chi vậy?

-À… tại có chuyện? nếu rảnh thì chiều hết việc tôi đón cô?

Nó ngoái ngoái dĩa cơm, rồi suy nghĩ xem Việt Anh đang muốn giở trò quái quỷ gì, định trả lời câu hỏi đó thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, nhìn lướt qua người gọi nó vui vẻ nhấc máy.

-Nhớ em à?—nó nói giọng nửa đùa nửa thật.

-Không dám đâu cô.—Gia Tuấn chọc nó.

-Thế thôi, không nhớ em vậy được rồi.—nó giận dỗi lừa lừa thức ăn trong dĩa, Việt Anh quan sát nó, không cần nhìn cũng biết là nó đang nói chuyên với ai rồi.

-Ừ.. thì nhớ em được chưa cô nương.—Gia Tuấn dỗ nó.

-Phải thế chứ?.. à mà anh tìm em có chuyện gì à?

-Tối nay em rảnh không?--- Lại một câu hỏi y như của Việt Anh, nó liền liếc mắt qua nhìn người đối diện, việt Anh giả vờ làm ngơ quay đi chỗ khác.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .